Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Một cán bộ hải quan chức vụ vào hàng “tép riu” mà còn vòi vĩnh được tiền tỷ, thành phố liệu có phải chỉ có một “con tép” hay còn có cả “tôm hùm, cá mập”? Liệu có nên để tái diễn chuyện ông Giám đốc sở tên là Rum về hưu rồi vẫn bị kỷ luật “rút kinh nghiệm”, ông ấy là dân thường “ngồi chơi xơi nước” ở nhà thì rút kinh nghiệm để làm gì? Được biết ông Bí thư đã chỉ đạo sửa một đoạn đường, sửa nền nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng ở Củ Chi, cắm biển cấm đỗ trên một đoạn đường hay ùn tắc giao thông, người viết lại không muốn ông phải làm như vậy. Những việc nho nhỏ ấy không phải là không cần thiết, không phải là không quan trọng nhưng nếu lãnh đạo sở, huyện, xã phường đủ năng lực nhận biết việc cần làm và chủ động làm không chờ đến Bí thư thành phố nhắc thì vẫn tốt hơn. Bác Hồ từng dạy thiếu nhi “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, suy rộng ra, Bí thư làm việc của Bí thư chứ không làm hộ cán bộ phường, xã. Điều quan trọng có lẽ là ông Bí thư nên dành tâm lực xây dựng cho thành phố Hồ Chí Minh một đội ngũ cán bộ không “tập trung trí tuệ” vào việc chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, không nhận “tờ rơi” của dân, không phải “rút kinh nghiệm sâu sắc” khi đương chức cũng như khi trở về cuộc sống đời thường.
Xin nêu một vài con số so sánh giữa thành phố Hồ Chí Minh với Singapore năm 2014 để Bí thư Đinh La Thăng tham khảo:
Thành phố Hồ Chí Minh diện tích: 2.095,6 km vuông, dân số 8.244.400 người, thu nhập bình quân 5.200 USD, GDP đạt khoảng 38,8 tỷ USD (852.523 tỷ đồng). [6]
Singapore diện tích: khoảng 700 km vuông, dân số khoảng 6 triệu người (62% mang quốc tịch Singapore, 38% là người nước khác đến làm việc, sinh viên quốc tế…), GDP năm 2014 là 452,686 tỷ USD, bình quân đầu người: 82.762 USD.
Thật khó để nói trong vòng 5-10 năm tới thành phố Hồ Chí Minh đạt được như Singapore, nhưng không có nghĩa là không thể đuổi kịp. Bài thơ “Chúng con chiến đấu” của Nam Hà có câu: “Đất nước của những người con gái, con trai; đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép; xa nhau không hề rơi nước mắt; nước mắt để dành cho ngày gặp mặt”.
Người viết mong và chúc Bí thư Đinh La Thăng khi xa Hà Nội cũng như ngày gặp mặt đều không rơi nước mắt, nước mắt chỉ để dành cho lúc ông gặp những cảnh đời éo le, những con người cùng khổ, ấy là giọt nước mắt dành cho mọi người chứ không dành cho riêng mình. Lời bàn: Hãy khoan phê phán ĐLT, hãy đợi ông ấy làm. Để quản lý một thành phố 10tr dân bị ì ạch bởi bộ máy quan liêu trì trệ cần có thời gian. Hy vọng lắm thay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét